Lời tác giả: Tôi viết bài viết này chỉ có một mong muốn, người mẹ kính yêu của tôi trên thiên đường sẽ biết được tình cảm của tôi dành cho mẹ, điều mà khi mẹ còn sống tôi chưa bao giờ nói ra. Viết ra những dòng này tôi đã thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xin cảm ơn blogviet đã lắng nghe tâm sự của tôi, cảm ơn các bạn đã dựng lên một chương trình hay và có ý nghĩa như vậy.
Dạo này tôi hay mày mò trên mạng tìm kiếm thông tin về cuộc sống của con người sau khi chết. Tôi không phải người theo chủ nghĩa duy tâm, đó chỉ là cách để tôi tự an ủi mình, cố thuyết phục mình rằng thực sự có một thế giới tồn tại đằng sau cái chết. Chỉ có tin như vậy tôi mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ bắt được tần sóng đặc biệt của mẹ tôi ở thế giới bên kia.
Khi tôi đọc được cuốn sách “Hãy yêu thương mẹ” thì mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này. Mẹ ra đi đột ngột khiến tất cả chúng tôi bàng hoàng và đến giờ vẫn không tin đó là sự thật. Nghĩa hiếu chúng tôi còn chưa trả được cho mẹ ngày nào giờ không còn cơ hội nữa. Người ta nói: ”Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Có thể tôi chưa có diễm phúc được làm mẹ nên chưa hiểu được hết tình cảm của một người mẹ dành cho con lớn lao đến nhường nào. Tôi chỉ biết mẹ tôi là một người phụ nữ kiên cường và có nghị lực. Tôi không muốn dùng những từ ngữ hoa mỹ để kể về mẹ, mẹ tôi đơn giản chỉ là một cô giáo đã chở không biết bao nhiêu chuyến đò qua sông.
Cuộc sống sẽ thật sự yên bình nếu mẹ không mắc phải căn bệnh tiểu đường quái ác nhưng tới khi phát hiện ra bệnh thì mắt mẹ tôi đã không còn nhìn thấy nữa, năm đó mẹ tôi bước sang tuổi 50. Kết quả của việc bốn lần lên bàn mổ là một màn đêm đen tối. Lúc đó tôi mới học lớp 10, tôi không tưởng tượng được nếu mình nằm trong hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào. Nỗi đau khổ dần dần cũng nguôi ngoai, mẹ bắt đầu làm quen với bóng tối và làm các việc trong nhà. Điều tôi nói ra có thể các bạn không tin, mẹ tôi tuy không nhìn thấy nhưng vẫn làm được tất cả các việc trong nhà từ nấu cơm, rửa bát, lau nhà... và hơn cả mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho tất cả chúng tôi. Từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi luôn khâm phục và tự hào về mẹ. Ngày bố tôi ra đi mãi mãi, mẹ tôi đã luôn nói rằng tại sao người ra đi không phải là mẹ. Tôi thương mẹ mà không biết làm thế nào. Ngày tôi đi lấy chồng, một mình mẹ lo liệu chu toàn tất cả, tôi không nhớ mẹ đã nói với tôi những gì trước khi tôi về nhà chồng chỉ nhớ giờ phút đó tôi đã khóc.

Mẹ tôi sớm chịu thiệt thòi nên sống rất tình cảm, ngày tôi đi học đại học xa nhà, ngày tôi đi làm xa, ngày tôi đi lấy chồng mẹ hay ra vào nhớ ngẩn nhớ ngơ. Em trai ra trường đi làm xa nhà mấy ngày mới về, tôi thương mẹ mang nặng đẻ đau sinh được ba người con mà cuối cùng lại thui thủi.
Mẹ vẫn thường dặn dò chúng tôi nhiều điều nghe thật vô lý vì mẹ luôn coi chúng tôi là trẻ con, mẹ vẫn hay mắng, hay cằn nhằn chúng tôi tiêu pha không tiết kiệm. Với mình, mẹ dè xẻn, chi li, nhưng với con cái, bao giờ mẹ cũng hào phóng. Mẹ vẫn hay kể những câu chuyện từ xưa, những câu chuyện mẹ nghe trên tivi mà chúng tôi không để ý. Nhưng cuộc sống sẽ thiếu thốn và vô vị lắm nếu không có những gì mẹ nói hàng ngày, mẹ ơi.
Tôi không tranh chấp với cuộc đời điều gì to lớn, tôi chỉ ghen tỵ mọi người có bố có mẹ để báo hiếu còn tôi chưa một ngày được hưởng điều giản dị đó. Nhiều lúc tôi ước giá như mình chưa lấy chồng thì có thể ở bên chăm sóc mẹ nhiều hơn. Tôi nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy, mẹ tôi ra đi không một lời căn dặn, từ biệt chúng tôi. Nỗi đau này quá to lớn, mất mát này không gì có thể bù đắp được. Thế là từ giây phút này tôi đã mất mẹ thật rồi. Mẹ ơi, lúc này, con thèm biết bao nhiêu được nghe những lời dạy dỗ của mẹ, được gọi “Mẹ ơi” và được quỳ dưới chân mẹ, xin mẹ tha thứ cho tất cả lỗi lầm của con.
Giờ đây khi ngồi viết những dòng này thì mẹ đã không còn nữa. Từ lúc hiểu chuyện tôi chưa một lần nói “Con yêu mẹ lắm” nhưng đã không còn cơ hội nữa. Dù muộn tôi cũng xin một lần nói với mẹ một câu “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, nếu có kiếp sau con xin làm con mẹ để đền đáp tấm ân tình của mẹ dành cho con trong kiếp này”. Nếu có một điều ước, tôi ước mẹ trên thiên đường sẽ nhìn thấy chúng tôi, điều mà mẹ tôi luôn mong mỏi khi còn sống.
Và sau cùng, thay cho lời kết, xin mượn những lời tha thiết trong bài hát “Mẹ yêu” của Phương Uyên gửi tới mẹ kính yêu.
- Gửi từ email Đỗ Thu Hà - hathucbm@

Tuyển tập mới nhất của Blog Việt - Cafe Blog - món quà đặc biệt dành tặng một người bạn đặc biệt của bạn - click vào đây để biết thông tin chi tiết
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé! |