Blog Family - Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, con biết rằng mùa đông đã về. Con không thích mùa đông, không thích một chút nào Mẹ ạ! Nó làm trái tim con nhức nhối, làm khóe mắt con cay!
Mùa đông trong con là nỗi nhớ nhà da diết khi phải học xa. Dù đã con đã cố gắng tìm cho mình hơi ấm trong chiếc chăn bông, nhưng đều thất bại mỗi khi con nhớ tới chiếc giường của con ở nhà. Nó thật ấm! Bởi không có mùa đông nào là nó không được Mẹ trang hoàng: chăn, gối ,đệm...Con thấy thật ghen tỵ với nó Mẹ ạ!Con nhớ như in những câu nói quen thuộc của Mẹ sau khi hoàn thành công việc đó! Sẽ là “đủ ấm chưa con?”, sẽ là “nếu thấy lạnh thì phải bảo để Mẹ lấy thêm chăn ra đấy!”. Tuy rằng mùa đông của những năm tháng học xa nhà, Mẹ vẫn gọi điện thoại và dặn dò con nhưng con vẫn không sao có được hơi ấm như những mùa đông trước! Và điều này con giữ làm bí mật riêng cho mình!(Con không muốn Mẹ phải lo lắng!)
Mùa đông trong con còn là những năm tháng tuổi thơ gắn liền với sự tảo tần của Mẹ và nỗi vất vả của Bố khi phải xa gia đình để đi làm thuê.Bố vào miền Nam, ở nhà chỉ còn con khi đó mới bốn tuổi với Mẹ và em.Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của gia đình mình. Dù chỉ là đứa trẻ lên bốn (đến mức không biết mặc quần cho em khi em tè dầm) nhưng những ký ức về quãng thời gian đó luôn in đậm trong tâm trí con giống như những thước phim tư liệu được bảo quản rất kỹ vậy. Con không lý giải được lý do tại sao Mẹ ạ. Con chỉ biết rằng mỗi khi mùa đông trở lại, nó lại hiện lên và làm trái tim con nhức nhối! Đó là mùa đông của cái rét “cắt da cắt thịt”!Căn nhà làm bằng cay của gia đình mình lại “kêu” lên mỗi khi gió mùa đông bắc tràn về, lùa qua những khe nứt của bốn bức tường đã được trống bằng gậy cả trong lẫn ngoài.

Là mùa đông của những buổi sớm tinh mơ khi còn chưa nhìn rõ đường đã phải thức dậy trông em để mẹ còn đi chợ buôn gạo. Hai đứa trẻ khi còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã được ôm một bát cơm rang ngồi ngoài cửa tự xúc ăn. Là hình ảnh một người phụ nữ gầy gò, nhỏ bé khệ nệ bê bao gạo chất lên chiếc xe thồ và rồi dần biến mất ở cuối ngõ! Mẹ chỉ có thể nhờ Bà ngoại sang trông chúng con, một mình Mẹ bươn chải kiếm tiền.
Mùa đông trong con còn là những cơn mưa lạnh buốt đến tái người! Nó không có chút gì là lãng mạn , là bình yên như mọi người vẫn nói! Nó là nỗi ám ảnh trong con khi con nhớ về hai bàn tay của Mẹ với những giọt nước màu đỏ loang ra và nhạt mầu bởi nước mưa! Tay Mẹ đã phồng rộp đến chảy máu do phải kéo dây thừng quá nhiều! Những chiếc xô đựng đầy đất sét được Mẹ kéo lên.Vì không phải là khoan giếng mà là đào giếng.Tất cả đều làm thủ công!Mỗi khi nhớ lại, khóe mắt con lại cay và như mọi lần con đã không thể ngăn được những giọt nước mang vị mặn chát trào ra từ khóe mắt cũng như con không thể ngăn được cơn mưa ngày đó!
Mẹ biết không, tất cả những điều đó chỉ là bí mật của riêng con, vì chưa bao giờ con tâm sự những cảm xúc trên của con với Mẹ! Tuy rằng con không thích mùa đông nhưng nó vẫn sẽ làm con mạnh mẽ hơn và biết quý trọng những gì đang có ở hiên tại.Vì vậy mà xin Mẹ đừng vội lo lắng!Con muốn mùa đông của Mẹ luôn được ấm áp! Và Mẹ mãi là người sưởi ấm mùa đông trong con!
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé! |