Chủ Nhật, 20/5/2012, 13:54 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Món nợ tình cảm không bao giờ trả hết
  10:33, 14/2/2012 (GMT+7)
 

 

 Blogging 24/7

 

Mình là một người con gái HN dành cả trái tim cho anh lính quân y  ở cách xa HN 1278km nhưng đã từng gắn bó 7 năm với HN… Người đó là ân nhân, là người mà mình mang một món nợ tình cảm không bao giờ trả hết được. Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất nhưng cuộc đời lại để mình và anh ấy lạc bước nhau! Buồn lắm nhưng mình luôn tin có duyên nhất định sẽ có phận… Và chúng mình sẽ gặp lại nhau ở HN

             

Em nhớ anh đã từng nói với em: “Anh với em gặp nhau là có duyên với nhau đấy!”. Phải rồi, đến chính em cũng thật bất ngờ khi tỉnh lại trong viện thấy anh mà sao lại thân quen và gần gũi đến thế…vì trước khi tai nạn em đã từng gặp và quen anh đâu?

 

 Anh là một bác sĩ, ột anh bộ đội rất nhiệt tình… nh kể với em là anh gặp em vào ngày Cá tháng Tư một ngày đáng nhớ phải không anh? Lúc đó em đang nằm trong viện vì bị tai nạn chấn thương sọ não, hững người bạn của em đã nhờ bạn của anh vào thăm em và anh ấy đã rủ anh đi cùng. Từ hôm đó ngày nào anh cũng vào thăm em, những lúc em nguy kịch nhất anh cũng luôn ở bên chăm sóc em. Đến khi em ra viện là chỉ còn nửa tháng nữa là thi tốt nghiệp và hơn một tháng rưỡi nữa là thi đại học, anh đã trở thành một người thầy bất đắc dĩ của em. Dù trời mưa hay nắng, dù trời mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức anh đến mà mồ hôi cứ lăn dài trên má, anh cũng đi bộ hàng cây số đến dạy toán cho em… Vì dạy cho em mà anh đã phải thức tới 3 giờ sáng để soạn bài dù việc học của anh là đã quá vất vả rồi… Vì em thi đại học mà anh đã ở lại đến phút cuối cùng chuẩn bị và lo lắng cho em đi thi không biết có ổn không?…

 

Anh về NT cách xa tới hàng nghìn cây số vẫn gọi điện chúc em thi tốt và lại gọi điện hỏi thăm em làm bài có tốt không?  Cảm ơn anh nhiều lắm! Chính nhờ có anh mà đã cho em thêm nghị lực và quyết tâm để thi đỗ đại học, dù kết quả của em không được như mong muốn của cả em và anh. Sinh nhật em năm nào cũng mưa nhưng không lúc nào anh quên cả vẫn ướt mưa đến mang quà cho em… những món quà thật sự rất ý nghĩa…. Chẳng biết tự bao giờ mà anh đã trở thành người thân của em và cả nhà em nữa chứ, ai cũng quý anh hết! Chỉ cần em kêu là em ốm, em mệt chút thôi là dù đang ở đâu xa mấy anh cũng đến ngay ,anh cứ như là bác sĩ riêng của em vậy. Cảm ơn những tình cảm anh đã dành cho em tất cả kể cả những điều mà anh chưa từng nói! Và cũng xin lỗi anh vì đã có lúc vì một người mà em đã đối xử không phải với anh,em biết anh chẳng trách em đâu, anh vẫn luôn bên em quan tâm và ủng hộ em mà. Anh nói với em rằng: “ Anh sẽ luôn bên em và sẽ luôn là nơi để em có thể tâm sự mọi thứ …” Nhưng em xin lỗi vì có một chuyện buồn mà em không dám nói với anh…em vẫn luôn phải tỏ ra là em đang rất vui để anh không phải lo cho em…và cũng là để anh.

 

HN lạnh cóng! Cần lắm một bàn tay nhưng mà xa quá làm sao với tới đây anh ? Em còn nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em cũng vào mùa đông, .em hồn nhiên ngước nhìn anh: "sao anh lại nắm tay em?", anh chỉ nhìn em cười: "vì anh nghĩ nó sẽ ủ ấm được đôi bàn tay này"....

hoa hồng tình yêu

 

Em đúng là con ngốc phải không anh? Đã biết là chẳng đi đến đâu sao em cứ chọn yêu anh nhiều đến vậy? Em đã từng chúc anh hạnh phúc có lẽ nào hạnh phúc đó lại khiến em đau? Em ích kỷ quá phải không anh? Em luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ để rồi cứ một mình buồn khóc vì nhớ anh? Em sợ lắm nhưng em không hối hận vì quyết định đó, em không hối hận vì đã yêu anh dù chỉ trong thầm lặng. Có lẽ em và anh gặp nhau là do duyên số nhưng duyên số cũng chỉ cho mình lạc lối nhau thôi!  Khoảng cách, em không nghĩ nó lớn đến thế. Em đã quyết định để anh xa em để chứng minh những gì em dành cho anh không đơn giản chỉ có thế? Nhưng em đã sai, giờ thì em mới hiểu xa mặt thì cách lòng, dù em có cố gắng thế nào thì cũng đâu thể khỏa lấp được khoảng cách quá xa đó!

 

Em đã từng cố gắng từng ngày để dù xa nhau về khoảng cách địa lý thì trong lòng mình vẫn có nhau nhưng giờ thì em phải dừng lại thôi anh ạ, dù rằng em không muốn thế. Em đã đếm từng ngày trôi qua không có anh để mong tới ngày em được gặp lại anh nhưng bây giờ thì có ý nghĩa gì nữa đây, em hụt hẫng lắm anh có biết không? Em có đủ can đảm để chờ đợi anh bao lâu cũng được, em có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn vất vả cùng anh để luôn ở bên cạnh anh khi anh cần. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây? Có lẽ người con gái đó sẽ tốt với anh hơn em vì em thật sự không xứng với anh,em chỉ là một con bé ốm yếu, kém cỏi và xấu xí mà thôi sẽ chẳng thể giúp gì cho anh được.

 

Đã qua một lần rồi em sợ lắm khi yêu một ai đấy, tình yêu đối với em chỉ là những giọt nước mắt và buồn đau… Tiếc rằng em đã không nắm lấy cơ hội khi còn có thể, khi mà em vẫn còn được gần bên anh, tại sao em lại để anh và em xa nhau như thế? Em không trách anh đâu bởi em tin quyết định của anh là đúng đắn và em sẽ luôn ủng hộ quyết định đó vì nó sẽ tốt cho anh. Có người nói với em tình yêu là phải dành lấy nhưng em sẽ không dành lấy những gì không phải thuộc về em và nếu thuộc về em nó sẽ trở về với em, linh cảm mách bảo cho em như thế! Chúc mừng anh một lần nữa nhé! Và tạm biệt anh, xin lỗi anh nhưng hãy cho em được làm như vậy vì chỉ có vậy em mới có thể quên được anh dù có thể là rất lâu sau vì kỉ niệm đã khắc sâu quá nhiều rồi anh à! Liệu rằng có phải số phận đã trêu đùa với tình yêu của mình không anh.... như chính cái ngày định mệnh 1 tháng 4  ấy…..?!

 

Anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, dù rằng anh là một người lính phải chịu vất vả và hi sinh nhưng nhớ là hãy nghĩ cho cả bản thân mình nữa nhé! Hãy hứa với em là sẽ không bao giờ để bị ốm như lần trước nữa dù rằng bây giờ đã có người lo cho anh nhưng sẽ vẫn có người buồn lắm. Đừng lo cho em dù có thể là cuộc đời em đã không may mắn khi không được yêu một người tốt như anh và còn những điều không may mắn khác mà có thể em sẽ không hạnh phúc về sau nhưng em sẽ cố gắng sống tốt vì mẹ của em và cả vì anh nữa. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em! Dù chẳng để làm gì cả nhưng em vẫn muốn nói với anh  dù chỉ một lần cuối những điều em đã chôn dấu từ lâu: “ EM YÊU ANH ”…

 

  • Gửi từ email Phương Dung – maidung185@

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

 
 

khi nao ma ban bun thi cu pm cho minh nha

 
 
 
 

Có thể người ấy hiện tại không biết, không nghe thấy bạn nói "Em yêu anh" Nhưng một lúc nào đấy vô tình mà người ấy biết được bạn đã dành tình cảm cho người ấy, có thể hai bạn không đến được với nhau, nhưng mình nghĩ cả hai đều sẽ HP

 
 
 
 

Mình mong rằng người ấy sẽ đọc được những dòng tâm sự này của bạn! mình cũng có tâm trạng giống như vậy. Bạn cũng hãy cố gắng lên nhé!

 
 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Để thời gian chữa lành vết thương   (14/02/2012)
Còn mình cô đơn…   (13/02/2012)
Sao chưa bao giờ anh mở trái tim mình cho em?   (10/02/2012)
"Viết cho mối tình đầu hồn nhiên""   (09/02/2012)
Ghét. Thích. Và yêu anh!   (07/02/2012)
Em đã là người Vợ như xưa anh mong ước   (06/02/2012)
4 năm chờ đợi để được yêu một người   (03/02/2012)
Vì em chọn cô đơn cho mình...   (02/02/2012)
Ta cứ bước đi, tóc gió thênh thang   (02/02/2012)
Ngày mai… Anh lấy vợ!!!   (01/02/2012)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
TRUYỆN ONLINE
 
Nợ đời anh đã trả hết
 
Chỉ còn là giấc mơ
 
Tặng những mong manh
 
Thay đổi
 
Ai còn nợ ai… - “Em còn nợ anh một tiếng Yêu”
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
TRUYỆN ONLINE
  Nợ đời anh đã trả hết  
BLOG FAMILY
  Bay lên lần nữa cánh diều tuổi thơ ơi!  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
BLOG RADIO
  Blog Radio 234: Lựa chọn  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.