Blog Việt
Không chắc em đã đủ dũng cảm đi về phía trước. Nhưng em đủ dũng cảm đi về phía đó, phía để mình tổn thương rồi sẽ hết, phía nhắc mình nhớ tất cả, nhưng nhớ để mà quên, phía nhấn em vào hố sâu kỉ niệm, nhưng kỉ niệm chẳng phải là những gì đã qua sao? Vâng, đã qua, qua thì chớ nên nhắc tới nữa...
Nói thì dễ, nhưng làm được chưa từng và chắc chắn không bao giờ là chuyện đơn giản. Em cứ nói cười, phủi tay trước những thứ về tình yêu, nói về nó với vài lời bông đùa. Để tự thấy mình cứng rắn. Để tự thấy mình dũng cảm. Nhưng hơn ai hết, em là một đứa hèn nhát, hèn nhát chạy trốn nỗi đau, chạy trốn bằng ý nghĩ rằng, qua hết rồi, qua hết rồi, đau cũng không thể thay đổi được gì. Nên em tự dặn lòng rằng phải vui vẻ.
Mọi thứ vẫn còn đây, cảm giác vẫn còn. Em rất sợ những suy nghĩ của anh, những điều mà em chẳng thể hiểu nữa. Anh nói với tất cả mọi người là ghét em, chán em, là đã suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định, rằng anh đã rất quyết tâm chia tay. Nhưng anh lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của em bằng những tin nhắn. Đơn giản là kể chuyện. Những câu chuyện vụn vặt vô tư như thường ngày, nhưng cách xưng hô đã khác. Mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Em cũng đã thôi nhắn tin lại.
Em sợ phải nói với anh rằng chúng ta đã chia tay, xin anh đừng làm thế. Em sợ phải làm anh buồn. Nhưng sự thật là không hề như thế. Vì anh cũng chẳng chờ đợi sự phản hồi từ em. Nhiều lúc, em thấy mình chết đuối trong mớ suy nghĩ rằng anh chỉ là một người ích kỉ. Anh không muốn yêu nữa nhưng cũng không để em có thể sống bình thường. Những tin nhắn của anh khiến cuộc sống gần như ổn của em bị đảo lộn. Những đêm dài lại không thể trọn giấc nữa.
Anh không đủ dũng cảm để yêu, nhưng cũng không đủ dũng cảm để cất bước. Anh nhắn tin như một cách đề bù đắp sự trống vắng, không hề mong chờ sự đổi khác. Bởi anh biết, đã không còn gì. Nếu đã thế, tại sao anh còn xuất hiện? Những tin nhắn đó có thể thỏa mãn thói quen của anh nhưng sẽ khiến em lại phải trải qua thêm một thời gian dài chán nản nữa. Em biết là sẽ qua, biết chắc chắn là như thế. Nhưng đau đớn, không bao giờ là cảm giác mà em muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Em hi vọng là anh hiểu. Rằng sự im lặng của em không phải vì em không lắng nghe những gì anh nói, mà bởi vì điều đó tốt cho anh. Anh đã quyết định ra đi, thì đừng nên ngoái đầu lại. Lưu luyến sẽ là cảm giác không tốt cho cả hai bên. Dùng dằng, không dứt khoát chắc chắn sẽ đến cùng khổ đau kéo dài.
Em vẫn nhắc về anh mỗi ngày, nhớ về anh mỗi ngày. Nhưng hoàn toàn không chờ đợi điều gì từ anh cả. Em đã đi học. Sẽ luôn trở về nhà vào cuối ngày. Mỏi rã rời, nhưng vui. Cảm giác được nói tiếng Pháp khiến em tìm được cảm hứng nhanh chóng. Anh cũng biết thế mà. Em tin là, tiếng Pháp sẽ giúp em vượt qua khoảng thời gian này. Em không biết anh có lo lắng cho em không. Nhưng em nghĩ là anh cũng không muốn biết gì về em nữa. Em cũng thế anh ạ! Đừng cố ép mình làm gì cả. Sống vui vẻ nhé anh!
- Gửi từ email Dung Keil - dungkeil@
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
|