Chủ Nhật, 20/5/2012, 14:07 (GMT+7) Thông tin liên hệ Thông tin tuyển dụng Đặt làm trang chủ Tìm kiếm:
 
 
Blog Radio 209: Khi ta biết đánh vần chữ mất
  00:15, 26/11/2011 (GMT+7)
 

Blog Radio

  • Khi ta biết đánh vần chữ mất

Khi một cái gì đó đã từng là của ta nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi mà là do chính ta đã làm rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách quá dễ dàng đến mức còn không hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa.

Khi đó gọi là MẤT.

Mất là trước khi nó rời bỏ ta, nó hiện hữu trong cuộc sống của ta như một thói quen, nó xuất hiện hàng ngày, nó bên ta hàng giờ... và đến bây giờ thì ta không còn nó nữa, nó không còn bên cạnh ta, nó đã rời xa ta, ta không muốn tìm và cũng không thể tìm để giữ nó. Một sự vụn vỡ vĩnh viễn.

Mất là sự thoảng bay trong gió, sụ tan biến, vụt bay đi, nhanh lắm, nhanh đến mức khi bạn nhận ra điều đó thì đã muộn, khi đó sẽ nhận ra và nhận lấy vết thương, có thể không quá đau nhưng hãy thừa nhận là có cảm giác nhói trong tim. Nếu bạn đang có 1 trái tim không vô cảm.

Mất là khi trong ta có 1 khoảng trống còn sót. Vị tri mà thứ trước khi mất nó ngự trị. Tồn tại ở đó, tồn tại trong ta. Ta nhìn vào ta, xuyên thấu, thấy khoảng trống đó, lại thấy đau. Đến bao giờ ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho ta cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó? Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình nhưng làm ta cảm thấy còn tệ hơn hàng trăm lần vết sẹo trên da... Vậy đã bao lần ta mất?

Làm mất.

Tuột mất

Biến mất.

Chỉ biết là đã mất, mất đi và không còn quay trở lại, không còn tồn tại bên ta như ngày nào? Nếu ta níu kéo, ta kiếm tìm, ta níu giữ..nó ở lại liệu nó còn đẹp còn ý nghĩa còn quan trọng với ta không? Hay giờ đây nó chỉ còn là một hình mẫu khôg hoàn mĩ, một bức tranh được ghép bởi những miếng ghép rời rạc, một bộ phim được diễn bởi những diễn viễn tồi, cực tồi?

Vậy hãy cứ trân trọng cái hoàn mỹ trong quá khứ còn hơn là mải miết kiếm tìm mảnh kép để tạo thành bức tranh không hoàn thiện ở hiện tại Lưu giữ nó trong tim thì tốt hơn là lồng nó vào khung kính bởi nó có thể bị lấy đi bởi bất cứ khi nào và bởi bất cứ ai.

Gìn giữ nó thì tốt hơn là phải kiếm tìm, phải mệt và đau.

Đừng để đến lúc phải tự hiểu ra:

" Đã đánh mất mới bắt đầu biết tiếc"

  • Gửi từ email Thieu Phuong Thao - phuongthao.khql@

 

Ảnh minh họa: Rein 

  • Nếu ta gặp nhau ở định mệnh


Người ta không thể về với nhau khi còn đầy những hờn ghen
 

Người ta không thể yêu nhau tiếp khi họ không còn niềm tin
 

Người ta không thể yêu lại khi chỉ sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, còn nghĩa hết tình.
 

Và hơn hết, đấy là khi người ta không vượt qua được ranh giới bản thân
 

Anh!
 

Anh cứ làm em đau, hết lần này đến lần khác,
 

Từ sau khi anh nói lời chia tay, anh chỉ biết nhận lại chứ chưa từng biết cho đi...
 

* SMS : “Em là người anh yêu lâu nhất”
 

Nhói…
 

Vì em - không - phải – là - người –anh - yêu - nhiều - nhất.

Không là người đặc biệt nhất.

Không là người anh thương nhất.

Không là người anh lo nhất.

Không là người anh sợ mất nhất.

Không là lý tưởng, lẽ sống hay tương lai của anh…

* SMS : “Anh hết yêu em rồi”

Cảm giác đắng ngắt, mặn chát, đau đớn lắm, anh hết yêu em vì anh thích người con gái khác. Anh hết yêu em vì mệt mỏi với em, anh hết yêu em đơn giản vì anh chán em rồi.

Và…anh ra đi!

Anh ra đi với nỗi đau còn lại chỉ một mình em, Anh không hay biết, vì anh đang vui, vì anh hạnh phúc mỉm cười với niềm vui mới…

Chỉ còn em, lặng lẽ đứng nhìn…

Lặng lẽ khóc…

* SMS: “Anh không tin em”

Em tự bảo vệ mình, lại bằng những “Nếu – Thì”

Nhưng em khóc…vì em tổn thương quá!

Biết, yêu là cho người khác quyền năng làm cho mình đau, nhưng…hình như anh thấy chưa đủ, chưa thoả mãn, nên anh không muốn dừng việc làm cho em tổn thương anh nhỉ?

Hay giờ anh nghĩ em không là gì cả nên như thế nào cũng được? Có lẽ thế…

Em sẽ đau thêm bao nhiều lần nữa?
 

Ảnh minh họa: Jofly

Anh!

Dù sao em chịu đựng rất giỏi, em làm rất tốt, và em không hối hận. Em đang tự làm cho bản thân mình bị tổn thương, nhưng em lại muốn em tổn thương vì anh, để em thoát khỏi cái bóng của anh, để anh không ám ảnh em nữa.

Em tin bản thân mình, làm sao em có thể gục ngã được chứ?

Em đủ tự tin để yêu anh, thì em cũng đủ mạnh mẽ để chấp nhận đau khổ và rời xa anh.

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt cũng là tình yêu anh nhỉ?

Có những lúc chán nản, chỉ muốn chết đi, chết đi một lúc rồi sống lại để xem liệu có bao nhiêu người khóc mình, để xem liệu có bao nhiêu khoảng trống được tạo ra từ sự ra đi của mình.

Nhưng, nghĩ thế thôi, vì cái chết là ngu ngốc nhất!

Người ta bảo: “Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả...

Anh!

Khi xa mặt cách lòng, ta trở lại với nhau ư...?

Thế nào là kết thúc? Khi rời tay ra, hay khi không còn yêu nữa?

                                                                                                                                                       Ảnh minh họa

Em còn yêu thế là tức là chưa hết… nhưng anh đẩy em ra xa nhau hơn. Anh chọn một con đường không đi về phía em, vậy thì em phải bước về phía anh thôi. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua, yêu em, cho em cảm giác được yêu, được quan tâm, được lo lắng cho ai đó bằng tất cả trái tim mình, cảm ơn bàn tay đã nắm thật chặt, bờ môi ngọt ngào, vòng tay ấm áp…và còn nhiều hơn thế nữa…

Có những sai lầm sẽ vẫn là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta biết: Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận…Và vì thế, em không phủ nhận nỗi nhớ về anh, tình cảm dành cho anh thì không thể vì lòng kiêu hãnh mà xẹp xuống, em muốn quan tâm và lo lắng cho anh như thế, vẫn muốn biết anh sống như thế nào…

Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật! Giống như trái tim, khi hết yêu một ai đó thì mới biết để yêu một ai đó khác. Khi yêu một người cũng phải học cách để người đó ra đi, dù vậy, em vẫn không hết hi vọng vào những điều sắp tới, nên như thế đúng không anh? Vì em tin, cứ gõ, cửa sẽ mở, sau mỗi thất vọng, không thể giết chết được sự hi vọng. Tình yêu như một trò chơi, không quan trọng ai là người thắng cuộc, hay ai là kẻ thua cuộc, nếu cứ tranh nhau phần thắng thì người thua cuôc không phải anh, cũng không phải em, mà là tình yêu này - đến lúc chúng ta xa nhau em mới nhận ra điều này anh à!

Em không đợi anh, vì em nghĩ, ra đi rồi đến lúc sẽ trở về, dù là trở về để bên nhau như những người bạn, thì điều đó vẫn tốt đúng không anh? Còn bây giờ, em không níu kéo điều gì cả, những kỉ niệm đẹp hay tất cả những lưu nhớ về anh, chúng ta buông tay nhau để sống cho riêng mình, sống cuộc sống không có nhau.

Lần cuối cùng, chắc chắn đấy, vì em sẽ thay đổi, em sẽ làm tất cả điều đó với hi vọng của riêng em. Cho những khoảnh khắc cuối cùng, em không hối hận, vì với tình yêu, em cố gắng hết khả năng, đã cho em – anh và tình yêu những cơ hội.

Ảnh minh họa: Matricaria

Anh!

Đã lâu lắm rồi, Em không có được cảm giác khi anh ôm thật chặt em vào lòng và nói: Anh yêu em…Dù chỉ là, nói dối, sau khi chúng ta chia tay và gặp lại, hay là lúc còn yêu nhau.
Thật sự, em cảm thấy khó khăn khi phải quên anh. Và có lẽ em cũng sẽ rất cô đơn nữa, nhưng sẽ làm được thôi đúng không anh, em cũng phải cố gắng như thế nào đó để được giống như anh chứ, để được bằng anh, hay là hơn anh nhỉ?

Em đã không thể giữ nổi những gì em từng có, vì thế, em sẽ tập quên…Đôi khi người ta không là gì của nhau, người ta xa nhau là tất yếu…Nhưng cuối cùng, em vẫn muốn hỏi anh, rằng: Anh có tin vào định mệnh?

“Và nếu thuộc về nhau ta sẽ trở lại…”

Và nếu gặp nhau ở định mệnh, lúc đó, chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau thật ấm áp!

Khoảng trống, đến bao giờ mới lại ấm áp như xưa? Đến bao giờ, anh nhỉ?

Một năm…hai năm…hay là hơn nữa?

Em không khóc, em cũng không buồn, em cũng không đau nhiều nữa. Vì sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu…Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu”

Tạm biệt anh!


•  Gửi từ Blogger May!S: “Một sớm mai dậy, chợt thấy hư vô trong đời!”

Blog Radio chuyển thể

Ảnh minh họa: Simoendli

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn   

Click chuột để update những thông tin mới nhất của Blog Radio hàng ngày, hàng tuần - Trang Fan Page chính thức của Blog Radio

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

 

 
 

Mất_ mất là mình không thể tìm lại được những cái mà vốn dĩ rất quen thuộc với mình.

 
 
 
 

M.Ấ.T khi đánh vần được từ đó tức là ta đã thật sự trưởng thành. cuộc sống có rất nhiều thứ không còn là của ta nữa, ta phải biết chấp nhận thôi vì cũng 1 phần tạo nên điều đó ở ta.

 
 
 
 

Rất giống tâm trạng của mình đó.Mình đã vô tình đánh mất người mà mình yêu thương nhất để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn,mình hối hận lăm.Giờ mình phải tập sống riêng mình thôi

 
 
 
 

minh muon biet ten cac ca khuc tieng anh trong moi chuong trinh

 
 
 
 

yêu một người ơ xa!

 
 
 
 

Cảm ơn tác giả và cám ơn Blogradio của tuần này. Bài viết rất hay, rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Mình đồng cảm với nhân vật nữ trong bài viết. Tuy mình không tin vào định mệnh lắm và nghĩ rằng số phận có thể thay đổi được, nhưng đâu đó vẫn thấy những câu chuyện liên quan đến định mệnh. Dù sao đi nữa thì mình vẫn phải bước đi trên con đường của mình và mình tin vào những điều đang ở phía trước. Tất cả đều là khởi đầu dù có phải là định mệnh hay không thì điều quan trọng "mình đã từng thuộc về nhau". Hãy tiến về phía trước. Chúc các bạn hạnh phúc!

 
 
 
 

thật sự là mình rất thích câu chuyện này, vì mình cũng đã như vậy, buồn lắm

 
 
 
 

"Người a yêu chỉ duy nhất trên thế gian, thế thôi" chỉ thế thôi nhưng điều đó làm e phải buồn vì sao lại phải nhớ a chứ quên a dù là rất khó nhưng nhớ a mà để phải đau như thế này thì tốt nhất là "em sẽ tập quên..." Tập quên a

 
 
 
 

Tâm trạng quá, mới đọc dc stt của ... :)" quyết định: BỎ!!!!!" vậy có phải là mất rồi không ??? Giờ này chỉ còn ta với ta

 
 
 
 

giống với câu chuyện của mình..Tập quên để đón nhận những điều sắp đến trong cuộc sống

 
 
 
 

"Em không khóc, em cũng không buồn, em cũng không đau nhiều nữa. Vì sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu…Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu”"Thật sự là một bài blog hay và ý nghĩa. Mình cũng đã từng có suy nghĩ, muốn, làm và sống thật với tình cảm như trong blog đã viết. Nhưng mục đích để mình làm vậy thì không được như mình nghĩ!Cảm ơn tác giả và ban biên tập rất nhiều!

 
 
 
 

Khi ta biết đánh vần chữ mất

 
 
 
 

Bài viết rất hay:Cuộc sống làm người ta thay đổi, đôi khi không thể sống đúng với chính mình, nhưng với người mình yêu thương ta nên sống thật! Giống như trái tim, khi hết yêu một ai đó thì mới biết để yêu một ai đó khác. Khi yêu một người cũng phải học cách để người đó ra đi".Mình cũng đã để anh ấy ra đi dù mình rất đau khổ.Nhưng hạnh phúc là khi người mình yêu được hạnh phúc và bởi vì..."Hạnh phúc là khi em biết trong trái tim của một người luôn có chỗ giành riêng cho mình"Hi vọng mọi người sẽ mạnh mẽ hơn " Sự sống nảy sinh từ cái chết hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ,hi sinh. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là phải có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy"

 
 
 
 

uh...mất.giờ mình mới biết thế nào là mất đi 1 người thật sự.bởi vì chưa bao giờ có được ng đó.

 
 
 
 

Cam xuc cua toi bay gio rat giong cua bai viet nay.Toi ko b phai lam the nao

 
 
 
 

Khoảng lặng. Chắc anh hết yêu em rồi anh nhỉ. Cs của em ko thể trở về ngày xưa đc nữa bởi vì đã có dấu chân anh trong cs của em.

 
 
 
 

đọc những tâm sự của mọi người và chia sẻ lẫn nhau

 
 
 
 

Mình ko nghĩ như tác giả nói.mất là không muốn tìm lại.có những thứ thật quý giá,khi mất rồi,muốn tìm lại nhưng không tìm được.

 
 
 
 

Em đã không thể giữ nổi những gì em từng có, vì thế, em sẽ tập quên…Đôi khi người ta không là gì của nhau, người ta xa nhau là tất yếu…Nhưng cuối cùng, em vẫn muốn hỏi anh, rằng: Anh có tin vào định mệnh?“Và nếu thuộc về nhau ta sẽ trở lại…”Và nếu gặp nhau ở định mệnh, lúc đó, chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau thật ấm áp!Khoảng trống, đến bao giờ mới lại ấm áp như xưa? Đến bao giờ, anh nhỉ?Một năm…hai năm…hay là hơn nữa?Em không khóc, em cũng không buồn, em cũng không đau nhiều nữa. Vì sáng còn rất sớm, ngày chỉ mới bắt đầu…Dẫu có khó khăn đến mấy, thì mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu”Tạm biệt anh!tạm biệt quá khứ nhé.cuộc sông mới chỉ bắt đầu thôi.chỉ mới biết đau lần đầu.mất đi 1 ng ko y mình để đón 1 ng y minh thật sự nhé.hãy để cho tình yêu luôn được nóng trong tim mình nhé.vì khi nào tim mình ngừng đập thì khi đó tinh yêu mới chết.chúc cho mọi ng luôn tin vào tương lai.cho giù bây giờ trái tim đang vỡ nát,nhưng ngày mai sẽ có ng tới và ghép nnhũng mảnh vỡ đó lại.our heart will go on!

 
 
 
 

đọc bài này đã lâu........là một thứ đã qua rồiphải quên đi và giữ gìn những thứ ở hiện tại

 
 
 
 

mình đã yêu và có một tình yêu không trọn vẹn. Mình quên người ấy bằng cách giữ lại tất cả mọi kí ức và xem người ấy như là 1 người bạn. Đọc bài này mình trở nên yếu đuối và càng nhớ về người ấy và rất giống với tình yêu mà mình đã có.

 
 
 
 

- Cảm ơn tác giả của blog này ~- Cảm ơn blog radio kì này ~- Vẫn đúng tâm trạng của Pu ~- Cảm ơn nhiều lắm ~- Chỉ đến khi mất nó đi... Ta mới thấy nó quan trọng ... ~- Mong được làm quen với những ai cùng tâm trạng

 
 
 
 

mot tu Mat danh van thi de dang lam nhung de quen thi Mat thu gi do de ta buoc tiep thi that kho khan

 
 
 
 

ngủ ngoan tình yêu nhé!

 
 
 
 

Hy vọng chúng ta kịp nhận ra chữ MẤT, để không phải học nó cả đời!

 
 
 
 

mất!!!

 
 
 
 

Cũng có thể nó thực sự không thuộc về ta nên cứ hãy coi như là nó đã tuột mất để trái tim ta không nhói đau

 
 
 
 

Cũng có thể nó thực sự không thuộc về ta nên cứ hãy coi như là nó đã tuột mất để trái tim ta không nhói đau

 
 
 
 

hay thật bài này đang đúng tâm trạng của mình. cám ơn tác giả và những người thực hiện chương trình này.

 
 
 
 

Nghe Blog Radio tuần này, một cảm xúc bao trùm mình. Chợt nhớ lại những thứ mình đã đánh mất, có cái chả là gì, có cái không quan trọng, có cái bình thường và có nhieuf cái rất quan trọng. Quan trọng hơn mình đã đánh mất người ấy, người ấy đã đi xa khỏi cuộc đời mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã có bài viết hôm nay.

 
 
 
 

Đã mất rồi cơ mà! Liệu còn lại điều gì cho mình

 
 
 
 

một sớm mai thức dậy chợt thấy mình hư vô

 
 
 
 

mình cũng đang trong tâm trạng của bài viết này. trái tim mình như bị hàng ngàn con dao khứa vào.mình cũng đã từng khóc, từng muốn chết đi.nhưng k.. sáng còn rât sớm, ngày mới chỉ bắt đầu thôi a ah. em sẽ quên anh, người e từng yêu, đặt trọn com tim nơi a, ngủ ngoan nhe tình yêu cua e. e yêu a nhiều lắm.

 
 
 
 

cảm ơn bài viết, mình dường như thấy một điều gì đó quen thuộc, bỗng nhận ra và được sẻ chia...bài viết thật hay và ý nghĩa!!!

 
 
 
 

em nhớ anh nhiều lắm!sao anh không làm em mỉm cười để được sống trong hạnh phúc?

 
 
 
 

nghe bun nhưng lại mang cho ta những niềm tin và hi vọng trong ty thi chúng ta nên cho nhju hon nhận thì hạnh phúc sẽ lun ở bên ta

 
 
 
 

em đã biết thế nào là mất anh. em cũng đã mạnh mẽ tiếp tục đi con đường không có anh...

 
 
 
 

E đã biết cảm giác mất anh. lỗi tại ai ? dù biết a là người đã lừa dối e là người cho e biết vị ngọt của tình đầu và cũng chính a đã cho e biết sự cay đắng của nó...e ko tỏ ra là người cao thượng nhưng a chỉ mún chúc a hp thui. a hãy yêu người đó theo đúng nghĩa "tình yêu chân thành" của a ấy. đừng để 1 người con gái nào khác giống như e. Tạm biệt a! Mối tình đầu của e!

 
 
 
 

em hi vọng anh sẽ không để đến lúc mất đi mới hối tiếc như thế, em sẽ chờ và cho anh cơ hội nhưng không biết kết thúc sẽ như thế nào.

 
 
 
 

khi không nhận được sự trân trọng nơi ng khác thì cuộc sống trở nên thật trống rỗng,tâm trí chỉ luẩn quẩn nơi xa xôi ấy mà thôi...cố gắng từ đâu bây giờ.Có lẽ phải tự an ủi và tự băng bó vết thương thôiNhững người cố tình làm tổn thương người khác thì chỉ làm tổn thương chính bản thân họ mà thôi..Tự tin-kiên cường lên nào.mèo con xinh đẹp,paxxe!..

 
 
 
 

Đã có lúc tưởng đau chết đi đc khi anh đi , tưởng như mình sẽ chết nếu ko có anh bên cạnh, nhưng cs mà, hp đến rồi đi, vì rằng chẳng ai đủ sức níu giữ một trái tim khi đã ko còn thuộc về mình nữa !

 
 
 
 

hay lắm , xúc cảm lắm !!!!!!!!!!!!!!(*_*)

 
 
 
 

những câu chuyện các bạn viết thật hay .các bạn hay viết thật nhiều và thật hay nhé

 
 
 
 

mất.........đã mất thật rồi..nhưng tại sao mình vẫn không thể quen được?

 
 
 
 

một chút nữa tôi đã đánh mất đi người mà tôi yêu thương nhất chỉ vì chữ "hận". hãy biết quý trọng những người yêu thương bên bạn khi họ vẫn còn trên thế gian này bạn nhé!

 
 
 
 

Mất...mìn đã vá vô tâm k để ý nó đến khi nó đi mìn mới chợt nhận ra thật là đau ... Mình đã Mất !!!

 
 
 
 

Minh cam thay bum khi doc blog nay.vi no giog mih luc nay.dag mat_chug bi mat_sap sua mat.dau den that log.muon giu va co giu nhat tat chj la vo vog.caj j ko faj cua minh thi se ko bao jo la of mjh.vj vay faj buog tay va tap wen.tat ca.

 
 
 
 

bài viết thật hay_nó jống như cái gương cho m soi lại bản thân m đã phạm phãi những sai lầm_mình rất hối hận....

 
 
 
 

Có khi nào bạn biết chắc là người đó không bao giờ thuộc về bạn, Nhưng, bạn lại không muốn quên người đó không?

 
 
 
 

!'! tks tác giả về bài viết,hay và nhiều cảm xúc.có lẽ bài viết này của bạn sẽ giúp nhiều người nhận ra được sự lựa chọn trong tình yêu.

 
 
 
 

những câu chuyện thật hay,thật cảm động.với giọng đọc thật truyền cảm làm cho người nge như thấy được tân mắt vậy.cam ơn blog radio

 
 
 
 

Đôi khi người ta chỉ thấy Một ai đó, một điều gì đó thật sự quan trọng với họ khi họ đã để vuột mất. Nhưng làm sao có thể níu kéo, có thể tìm lại nếu như đã mất. Và đôi khi người ta lại tự hỏi lòng sao mình k biết trân trọng những gì mình đã từng có để rồi bây giờ mất đi rồi lại tiếc nuối. Và đơn giản nếu không "Mất" thì sẽ k bao giờ biết "Tiếc nuối"

 
 
 
 

tôi đã từng được đánh vần chữ mất trong cuộc đời, nhưng có lẽ đó là số phận, có thể mình mất đi một thứ không phải của mình. hãy học đánh vần chữ mất và học cách chấp nhận chữ mất.!!!!!!

 
 
 
 

Đánh vần chữ mất rất khó khăn, cuộc sống vốn dĩ không như người ta mong muốn, dù rất buồn và không muốn nhưng ta vẫn phải làm, biết chấp nhận là cách tốt nhất chăng.........?

 
 
 
 

Mình thật sự rất thích bài viết trên. MÌnh thấy những ca khúc trong bài viết rất hay, đặc biệt là những bài nhạc không lời. Không biết ban biên tập có thể gửi cho mình các bài nhạc trên được không? Nếu được cho mình cảm ơn nhiều. Email: lucbuon@gmail.com

 
 
 
 

đừng để đến lúc phải tự hiểu ra ,đã đánh mất mớibắt đầu biết tiếc ...!

 
 
 
 

khi mà em cảm thấy anh đã mãi chiếm 1 vị trí không thể xoá trong tim em cũng là lúc anh đã rời xa em....nghĩa là em đã mất anh thật rồi....em nhớ anh nhiều lắm!

 
 
 
 

e đã từng chia tay, và giờ đã quay lại, em đã phải ở trong hoàn cảnh như câu chuyện này, câu chuyện thật giống tâm trạng em 1 tháng trước hihi, giờ quay lại ty k còn nguyên như trước rồi

 
 
 
 

hay quá a.e ơi hình như giống với tâm trạng mình hiz mất rồi lại muốn tìm lại nhưng tìm lại bằng cách nào đây ...

 
 
 
 

mình sẽ quên.quên con người đó thực sự:(

 
 
 
 

em chọn xa anh.mong anh hạnh phúc.em MẤT

 
 
 
 

Hay Lắm Em . A nhớ e !!! Nhưng Vẫn Pải Quên ! A Cũng Muốn Tin Vào Định Mệnh Nhưng Trắc Ko Có Dc ! Vi E Là Ng Lừa Dối !

 
 
 
 

bai nay ok ui!mình cũng đang gặp tinh huong mất,va minh đã mất người ấy that sự rồi, khong thể tìm lại dc nữa.

 
 
 
 

cám ơn tác giả bài viết này nha.hiện giờ tôi chưa mất cái điều mà bạn nói nhưng rất có thể tôi cũng sắp mất điều mà tôi yêu quý nhất!khi giờ tôi đã biết đánh vần chữ mất thì tôi cảm thấy như dường như sắp mất.nhưng chưa hẳn mất đôi lúc là cho đi để người kia cảm thấy hạnh phúc vì ngoài đâu đó có một người có thể đem lại hạnh phúc cho người đó thì sao.nhưng con tim tôi lại nói một điều ngược lại muốn nó không mất đi.như vậy có nghĩa là tôi ích kỷ lắm không.

 
 
 
 

Tim mình cũng đang rỉ máu, đau lắm, nó nhói lên từng hồi. Sao nguoi ta có thể nhẫn tâm vậy. Sao người ta có thể dứt áo ra đi dễ dàng vậy. Dù lý trí quyết tam lắm nhưng ko sao thắng được con tim Và nó vẫn âm i đau, vẫn âm ỉ đợi chờ, nhu thể chưa có chuyện gì mới sảy ra :(

 
 
 
 

Tim mình cũng đang rỉ máu, đau lắm, nó nhói lên từng hồi. Sao nguoi ta có thể nhẫn tâm vậy. Sao người ta có thể dứt áo ra đi dễ dàng vậy. Dù lý trí quyết tam lắm nhưng ko sao thắng được con tim Và nó vẫn âm i đau, vẫn âm ỉ đợi chờ, nhu thể chưa có chuyện gì mới sảy ra :(

 
 
 
 

em đã nhớ anh rất nhiều! Nhưng em cũng đã quyết tâm rồi, em sẽ không thay đổi quyết định đâu. Đúng là khi biết đánh vần chữ "mất" thì ta đã không còn là của nhau nữa.Đừng trách em vô tình khi đã không cho anh thêm thời gian.Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình!Chào anh nhé! Tình yêu của em!

 
 
 
 

Trong cs có nhjều thứ khi đã đánh mất ta mới thực sự cảm thấy nó quan trọng. Tôi đã đánh mất ng mình yêu chỉ vì những suy nghĩ ngốc xít. Yêu ng ta nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng, nhớ ng ta nhưng lại tỏ ra hờ hững. Anh yêu à ! Em xin lỗi.

 
 
 
 

là tâm trạng, suy nghĩ của mình hịên giờ quá! mình đã đau khi bị làm tổn thương, gục ngã khi bị rời bỏ nhưng giờ đây, sự mạnh mẽ đang ngự tri trong mình. mình đang và sống tốt hơn bao giờ hết. cuộc sống còn rất nhiều điều mình phải thực hiện, cần mình quan tâm,....

 
 
 
 

Anh, em ko thể tưởng tượng chúng ta lại bước về phía không có nhau anh ạ.Chưa bao giờ em có suy nghĩ chúng ta sẽ hoặc có chấm hết mọi thứ như thế.Em luôn muốn đợi anh cho dù có bao lâu đi chăng nữa nhưng hình như anh là người đã làm em phải xa anh như thế. Thật khó để quên anh, anh a.

 
 
 
 

hjxhjx.cam dong wua naz

 
 
 
 

yeu phai chang la dau kho moi nguoi nhi, chang le ta chang yeu ai nua, vay co dk ko nhi

 
 
 
 

khi mat di cai j do gio hoi tiec cung ko quay tro lai

 
 
 
 

mình thích bài viết này. Mình thì không viết ra được những dòng tâm sự hay ntn.Nhưng nỗi buồn của mình thì thật đúng như bài viết.quên 1 người mà bấy lâu nay mình trao trọn yêu thương thật khó,nhưng cũng chẳng níu giũ 1 trái tim k dành cho mình nữa...

 
 

Chia sẻ trên Facebook Gửi tin qua E-mail In tin  
CÁC TIN KHÁC:
Blog Radio 208: Phía cuối con đường   (19/11/2011)
Blog Radio 207: Khóc rồi hãy cười lên và bình yên em nhé!   (12/11/2011)
Blog Radio 206: Mưa   (05/11/2011)
Blog Radio 205: Mây xám   (29/10/2011)
Blog Radio 204: Có một nỗi nhớ chờ anh ở đây…   (22/10/2011)
Blog Radio 203: Hà Nội nhỏ thế sao ta chưa một lần tình cờ gặp nhau?   (15/10/2011)
Blog Radio 202: Anh vẫn nợ em một trái tim   (08/10/2011)
Blog Radio 201: Duyên   (01/10/2011)
Blog Radio 200: Gõ cửa mùa thu!   (24/09/2011)
Blog Radio 199: Khi tình yêu còn đỏ trong trái tim mỗi người   (17/09/2011)
Tro ve dau trang
 
1 2 3 4 5
NHỊP SỐNG BLOGGER
 
Góc bình yên sống chậm
 
Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng
 
Danh sách bạn đọc may mắn nhận vé mời Lễ Trao Giải Tôi và thần tượng
 
200 vé mời bạn đọc tham dự lễ trao giải "Tôi và thần tượng" 2012
 
Ấn phẩm đặc biệt của tháng 3: Phải yêu anh bao nhiêu mới đủ?
TIN ẢNH
Blog Việt - “Dường như em đã yêu” - Là một lời tự sự nhưng trong nó như ánh lên sự hân hoan, thú vị và nhất là cảm giác bản thân ta đã chạm vào một thế giới thật thiêng liêng và ấm áp trong chính trái tim mình: Thế giới đầy màu sắc của tình yêu!
TIÊU ĐIỂM
BLOGGING 24/7
  Đêm…  
TRUYỆN ONLINE
  Nợ đời anh đã trả hết  
BLOG FAMILY
  Bay lên lần nữa cánh diều tuổi thơ ơi!  
ỐNG KÍNH BLOGGER
  Bóng mát tâm hồn: Hạnh phúc vô biên  
NHỊP SỐNG BLOGGER
  Góc bình yên sống chậm  
CAFEBLOGGER
  Có khi nào bạn cảm thấy…  
THO BLOGGER
  Sắc tím bằng lăng  
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn thích hoa gì?
Mình thích hoa hồng, còn các bạn thì sao?
 Hoa mai
Hoa đào
Hoa tuylip
Hoa nhài
Hoa hồng
Hoa cúc
Hoa huệ
Hoa sen
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
   
Blog Radio/Blog Việt được phát triển bởi Công ty VNNPlus Blog Radio đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền Tác giả - Ghi rõ nguồn khi đăng tải lại chương trình Liên hệ : (+84) 4 37725502 - Fax: (+84) 4 37726658 - Email: Blogviet@dalink.vn
Giấy phép số 126/GP-TTDT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép ngày 25/09/2008.