|
|
|
Blog Radio 221: Vì họ không bao giờ có thể là hai nửa của nhau Những mối tình không thể vượt qua giới hạn của nó… giống như những người đã cập bến hạnh phúc với người yêu thương của mình nhưng rồi tháng ngày trôi qua, cuộc sống lại có những khoảng trống nhất định không thể khỏa lấp dù bên họ vẫn là một hạnh phúc đủ đầy. Nó cũng giống như những cơn say đã dừng lại ở giới hạn của nó, và người ta chọn cách không bước qua để một người có thể trở về.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 220: Dường như ta đã yêu Blog Radio - "Em sắp cưới, 3 ngày sau anh đến dự nhé..." Tin nhắn của Dương Hạ khiến Hải Phong điếng người, đã có chuyện gì xảy ra trong 3 tháng ngắn ngủi qua? Điều gì đã xảy ra khi anh không ở bên cô? Điều gì đã khiến Dương Hạ quyết định một cách vội vàng như vậy? Dương Hạ đã hết yêu anh? Và đã quá muộn để sửa chữa?
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 219: Mưa tháng Giêng Tháng giêng cũng là mùa của những cơn mưa phùn xuân mượt mà rơi trên mái tóc thiếu nữ. Tháng giêng mang lại cho ta những hơi thở gấp gáp của mùa xuân đang về trên từng mầm non đang tràn đầy sức sống. Tháng giêng làm cho người ta mơ về những ngày trăng non rét ngọt, mơ về những đêm mưa tháng giêng nằm trong chăn ấm nghe mùa xuân về...
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 218: Nụ hôn bất ngờ... Anh yêu em!_Anh đến đây khi nào?_ Anh yêu em!_ Này! Trả lời đi chứ!_ Anh yêu em!_ Yeah, I know! – Em lại đỏ mặt_ Anh được yêu em chứ?_ Không!_ Why?_ Chiếc hộp tình yêu chỉ còn chỗ cho một người duy nhất.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 217: Tết đến trong tim mọi người Một vệt nắng chợt bừng lên giữa chiều Đông làm ấm lại lòng ta, ấm lại lòng người. Nhà nhà mang quần áo ra phơi tranh thủ nắng. Thoang thoảng đâu đây mùi Hoa Mùi già thơm ngào ngạt.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 216: Mình em đi qua mùa đông Blog Việt - Rồi mùa đông sẽ qua, yêu thương ngày cũ cũng như những nỗi đau xưa cũng theo đó mà ra đi. Rồi em sẽ vượt qua tất cả để tìm thấy mùa xuân ấm áp. Em sẽ một mình đi qua mùa đông, hãy bình yên và hạnh phúc anh nhé!
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 215: Nước mắt hải âu Chàng trai đã quay bước đi, khuất dần sau cánh cửa. Có lẽ anh không hề biết rằng trong cái đêm ấy lúc ở biển. Khi anh nói ra những lời từ sâu thẳm nơi trái tim. Có giọt nước ấm nóng đã rơi xuống nền cát từ đôi mắt đang khép chặt của cô gái…
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 214: Màu của thời gian Blog Radio - Chẳng ai có thể thấy được rõ ràng "màu, mùi, vị" của thời gian. Với một chiếc đồng hồ cát, nhìn cát chảy xuống tức là thời gian đang chảy đi. Với một chiếc đồng hồ, mỗi tiếng nhích của kim giây là một khoảnh khắc thời gian đã qua. Với một cuốn lịch, mỗi trang lịch được xé đi là 1 ngày đã mất. Vậy thời gian có màu gì?
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 213: Lời nhắn gửi đêm Giáng Sinh! Noel và những lời nguyện ước, với chút se lạnh của gió và mưa, chút ấm áp của tình người. Noel này ta vẫn một mình, một mình thôi nhưng không đơn độc vì ta biết chỉ cần đặt tay lên ngực trái của ta thôi, nơi mà trái tim đang ngự trị. Ở đó, có vương quốc của tình yêu, tình yêu của gia đình, của bè bạn, của quê hương, của đất nước và của lòng người…
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 211: Say nắng mùa đông Hai cái nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc, nhưng đủ để ta biết rằng, trong mắt người đó, đã có hình bóng của ta. Và trong ta, con người xa lạ đó đã trở thành trung tâm chú ý suốt những ngày ở còn lại ở Đà Nẵng
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 210: Bao nhiêu cho đủ để lấp đầy mùa đông? Có lẽ lúc này bàn tay ấy đang nắm bàn tay cô gái đó... như đã nắm bàn tay em. Bàn tay nào đó đã buông bàn tay cô ấy... để rồi... bàn tay ấy đã buông bàn tay em... để nắm lấy bàn tay cô ấy... Hai bàn tay của hai con người đó có ấm không?
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog Radio 209: Khi ta biết đánh vần chữ mất Blog Radio - Làm mất. Mất là khi trong ta có 1 khoảng trống còn sót. Vị tri mà thứ trước khi mất nó ngự trị. Tồn tại ở đó, tồn tại trong ta. Ta nhìn vào ta, xuyên thấu, thấy khoảng trống đó, lại thấy đau. Đến bao giờ ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho ta cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó? Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình nhưng làm ta cảm thấy còn tệ hơn hàng trăm lần vết sẹo trên da... Vậy đã bao lần ta mất?
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|