Blog Việt
Có một ngày không mưa hiếm hoi còn đọng lại trong kí ức, tôi cùng lũ em lóc nhóc chen nhau trên xích lô để theo bà đi lễ phật, nhà Chùa lúc đó là những buổi chờ bà tụng kinh dài đằng đẵng, chị em được dặn ngồi ngoan trong một căn phòng có những cột gỗ to đen bóng, trên tường treo đầy những bức tranh màu in chữ đọc như thơ. Rồi cũng chán, thậm thụt mò sang chỗ bà, thi thoảng sướng lên cũng gân cổ ê a đọc theo các bà các dì đôi ba câu kinh mà tới giờ vẫn chẳng hiểu mình đã nói cái gì. Thích nhất là được bà dúi cho chị Trang dăm nghìn để đưa mấy đứa em ra chỗ bà Di bán bún bò Huế, mỗi đứa một bát, ăn no nê rồi lại tiu ngỉu quay về với bà chờ bữa cơm Chùa, là quả cà, rau muống, đậu phụ, rồi cuối buổi mỗi đứa còn xếp hàng vào chào Sư Nữ để được cho cái bánh "chóp nón" trong vắt lộ rõ cả nhân đậu xanh và dừa gói trong lá chuối, ngon đáo để. Tất cả đều giản dị thôi nhưng cảm giác của ngày xưa vẫn lao xao lao xao... bây giờ vẫn thế và chắc sẽ theo suốt cả những ngày sau.
Hôm nay tôi quay trở lại đây để góp nhặt lại những kỷ niệm ngày xưa ấy cho mình, thật không may, trời trở dông và mưa trút xuống bất ngờ, tôi bỏ mặc xe mình ngoài cổng, túm lấy cái máy ảnh chụp phim cũ kỹ của mình chạy ào vào trong hiên chùa trú, tôi đã gặp những chú tiểu mới, trò chuyện với các em, trong câu nói còn rất trẻ con, thật vui. Rồi cũng tạnh, trời chiều đã xuất hiện những vạt nắng cuối cùng của ngày, sân chùa đã xuất hiện đôi ba vị khách tới thắp hương cúng bái.
Bạn hãy một lần thử tới thăm một nơi như thế, để thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao.











Trời chiều đã xuất hiện những vạt nắng cuối cùng của ngày



Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Chỉ cần nhớ số Blog Radio yêu thích và bấm phím, bạn sẽ được hòa mình vào những câu chuyện, những bản nhạc ấn tượng của Blog Radio đã in sâu trong tâm trí bạn!

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...
|