Blog Việt
Mẹ ạ!
Hà Nội… Đêm mùa thu
Những chiếc lá vàng rơi xào xạc
Heo may buồn man mác
Tiếng dương cầm vút tận trời cao…
Và con lại khát khao…
Được nằm trong vòng tay mẹ
Con thèm lắm tiếng ầu ơ… mẹ hát ru dịu nhẹ
Dẫn lối giấc mơ con vào cổ tích nhiệm màu!
Đêm!Những nỗi buồn tự bấu víu vào nhau
Con áp tay lên trái tim mình ủ ấm
Sương đêm lướt qua làm mi con ướt đẫm
Nỗi nhớ hư mẹ à, nỗi nhớ gọi mưa giăng!
Đêm Hà Nội không có những vì sao lấp lánh trắng vàng
Không có những chuỗi sao băng quét ngang bầu trời tĩnh lặng
Đêm ! Chỉ có vầng trăng lẻ loi đứng một mình quạnh vắng
Và mình con cùng ... nỗi nhớ dâng đầy!

Ảnh minh họa: ChitXinh
Mẹ ơi! Đêm mùa thu mình con ở nơi đây
Những nghĩ suy đều vây quanh thương yêu của mẹ
Không có sao băng, và con cũng không ngây ngô như thời còn bé
Nhưng con vẫn ước hoài được nằm trong vòng tay mẹ ...mẹ ơi!
Mẹ ơi!
Con muốn về với đêm quê mình với tiêng gió thảnh thơi
Với cánh diều chơi vơi, với nụ cười trong veo chú dế mèn gọi bạn
Với hương hoa cỏ dịu dàng man mác
Và hơn hết là về với mẹ, mẹ yêu ơi!
Nỗi nhớ và con lại hư quá mất rồi
Đêm mùa thu đâu nên buồn mẹ nhỉ …
- Gửi từ Cô bé yêu màu trắng!
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình... |